Ngày 25/1/2024, Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ KH-CN) ban hành Quyết định số 19/QĐ-SHTT cấp Giấy chứng nhận đăng ký chỉ dẫn địa lý số 00136 cho sản phẩm mai vàng Bình Định. Đây là niềm vui lớn trước thềm năm mới Giáp Thìn 2024 của người trồng mai cảnh ở miền đất võ. Bởi, khi đã được bảo hộ chỉ dẫn địa lý là sản phẩm mai vàng Bình Định có cơ hội bay xa, tăng thêm giá trị và nhất là khẳng định vị thế trên thị trường.
Theo bà Võ Cao Thị Mộng Hoài, Phó Giám đốc Sở KH-CN Bình Định, Luật Sở hữu trí tuệ cho phép bảo hộ các tài sản trí tuệ dưới nhiều hình thức, như: Nhãn hiệu chứng nhận, nhãn hiệu tập thể, kiểu dáng công nghiệp hoặc các sáng chế, giải pháp… Trong đăng ký bảo hộ về sở hữu công nghiệp, bảo hộ chỉ dẫn địa lý là hình thức có chất lượng cao nhất và yêu cầu khắt khe nhất.
Do đó, cũng theo bà Hoài, hiện nay trên địa bàn Bình Định đã có khoảng hơn 60 sản phẩm được cấp nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu chứng nhận và rất nhiều nhãn hiệu hàng hóa thông thường khác, nhưng mai vàng là sản phẩm đầu tiên được bảo hộ chỉ dẫn địa lý. Điều này cho thấy để được Cục Sở hữu trí tuệ cấp chứng nhận chỉ dẫn địa lý, mai vàng Bình Định đã phải trải qua sự thẩm định vô cùng khắt khe.
Theo chia sẻ của bà Hoài, để được bảo hộ chỉ dẫn địa lý cho sản phẩm mai vàng, trước tiên, ngành chức năng Bình Định phải chứng minh được nguồn gốc, xuất xứ của mai vàng là giống bản địa, thứ đến sự chăm chút, đầu tư trí tuệ của các nhà vườn vào từng cây mai.
“Hiện ở Việt Nam có rất nhiều giống mai, ví như mai ở miền Nam, Hoàng Mai Huế hay mai vàng Yên Tử. Mai vàng Bình Định phải chứng minh là sản phẩm trí tuệ được kết tinh từ lao động sáng tạo của người dân địa phương. Từ giống mai 5 cánh hoang dã trên rừng, người chơi mai cảnh ở Bình Định lai tạo thành giống mai giảo và giống cúc mai hiện nay. Để được bảo hộ chỉ dẫn địa lý, ngành chức năng đã phải “mướt mồ hôi” khẳng định mai vàng Bình Định hội tụ những yếu tố đặc thù trong suốt 25 tháng liền”, bà Võ Cao Thị Mộng Hoài chia sẻ.
Từ tháng 11/2021, UBND tỉnh Bình Định đã ủy quyền cho Sở KH-CN tỉnh này đứng ra lập dự án đăng ký bảo hộ chỉ dẫn địa lý cho sản phẩm mai vàng. Bà Võ Cao Thị Mộng Hoài, Phó Giám đốc Sở KH-CN Bình Định làm chủ nhiệm dự án, thời hạn triển khai là 30 tháng. Đến ngày 25/1/2024 là đã trải qua 25 tháng ròng rã nhóm nghiên cứu phối hợp với chính quyền và ngành chức năng thị xã An Nhơn, nơi được mệnh danh là “thủ phủ mai vàng miền Trung”, phân tích sâu về các điều kiện về thổ nhưỡng, giống, phương pháp canh tác, chăm sóc mai của người dân địa phương, nhằm để chứng minh sự khác biệt của mai vàng Bình Định so với mai trồng ở các địa phương khác.
“Chúng tôi đã phân tích rất sâu về điều kiện thổ nhưỡng, phương pháp canh tác, yếu tố truyền thống từ giống mai bản địa kết tinh ra sản phẩm mai vàng Bình Định mang nét đặc thù của địa phương. Ngày 25/1/2024 vừa qua, Cục Sở hữu trí tuệ đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký chỉ dẫn địa lý số 00136 cho sản phẩm mai vàng Bình Định, ngày 3/2/2024 tới đây UBND tỉnh Bình Định sẽ tổ chức lễ đón nhận”, bà Hoài cho hay.
Đặc trưng nổi trội của mai vàng Bình Định là phương pháp canh tác của người trồng mai cảnh ở tỉnh này hoàn toàn khác biệt so với mai cảnh trồng ở nhiều địa phương khác. Ví như mai ở miền Nam, hoặc gần nhất là mai cảnh của tỉnh láng giềng Phú Yên chủ yếu trồng để chơi hoa; cành, nhánh cây mai để phát triển tự nhiên chứ không được uốn, tạo dáng như mai cảnh trồng ở Bình Định.
Mai cảnh ở Bình Định được chủ nhà vườn chăm chút từ khi xuống giống. Cây mai được các nghệ nhân “thổi hồn” vào bộ đế (gốc mai) đến dáng, thế (cành, nhánh). Để có được những cây mai ưng ý, giờ làm việc của những hộ trồng mai ở Bình Định là từ 3-4 giờ sáng đến 6-7 giờ tối gồm các công đoạn tưới, nhọc công nhất là công đoạn tạo dáng.
Mỗi cây mai cảnh ở Bình Định là 1 tác phẩm nghệ thuật, được người trồng đầu tư không chỉ công sức mà cả trí tuệ vào đó. Ngoài chịu thương chịu khó, người trồng mai cảnh ở miền đất võ Bình Định còn phải có óc thẩm mỹ mới tạo ra được những tác phẩm nghệ thuật chinh phục người tiêu dùng.
Đặc biệt, mai vàng Bình Định do sống trong điều kiện khí hậu, thời tiết khắc nghiệt nên có sức sống rất mãnh liệt. Ngay cả da của cây mai Bình Định cũng khác với cây mai ở các vùng khác, sần sùi chứ không trơn láng như mai trồng ở miền Nam. Ngoài nét độc đáo của gốc mai; các chi, nhánh của cây mai cũng được tạo dáng, thế “tứ diện”; là các cành mai quây tròn, xòe đều, kín theo chiều kim đồng hồ. Còn mai của các địa phương khác cành nhánh cứ để phát triển tự nhiên, um tùm chứ không có dáng, thế như mai Bình Định. Kỹ thuật điêu luyện của các nghệ nhân trồng mai cảnh ở Bình Định đã tạo ra sự khác biệt của cây mai, sự khác biệt này đã làm nên giá trị của từng tác phẩm mai vàng Bình Định.
Theo nghệ nhân Phan Văn Sáu, Phó Chủ tịch Hội Sinh vật cảnh xã Nhơn An (thị xã An Nhơn, Bình Định), làng Háo Đức thuộc xã Nhơn An là nơi sản sinh ra cây mai vàng Bình Định. Vào năm 1980, cụ Đặng Văn Lang, một người dân trong xã ươm trồng cây mai vàng trong sân nhà để thưởng ngoạn. Cụ Lang chính là người khởi nguồn, hình thành nên làng nghề trồng mai cảnh Nhơn An; sau đó lan rộng ra các xã Nhơn Phong, Nhơn Hạnh, Nhơn Hậu, Nhơn Khánh, Nhơn Mỹ và 5 phường Bình Định, Nhơn Hưng, Nhơn Thành, Đập Đá và Nhơn Hòa (thị xã An Nhơn) với hàng ngàn hộ dân tham gia, trồng hơn 2 triệu chậu mai các loại trên diện tích 145ha.
Từ giống mai 5 cánh khai thác ở các vùng núi, sau đó được các nghệ nhân Bình Định lai tạo ra mai giảo và cúc mai hiện nay. Sau quá trình cải tiến, hiện nay hình thức hoa mai của Bình Định đã có thay đổi, nhưng nguồn gốc, xuất xứ vẫn là giống mai bản địa. Đặc biệt, các nghệ nhân ở xã Nhơn An còn chọn những giống mai tốt làm cây đầu dòng để nhân giống và gìn giữ nguồn gen.
Bà Võ Cao Thị Mộng Hoài lấy ví dụ từ trà Shan Tuyết ở miền núi phía Bắc để nêu viễn cảnh tươi sáng của mai vàng Bình Định sau khi được bảo hộ chỉ dẫn địa lý. Rằng, sau khi trà Shan Tuyết được bảo hộ chỉ dẫn địa lý, giá trị tăng lên gấp mấy chục lần so với trước đó. Bởi lúc này trên thị trường không còn nhập nhằng giữa sản phẩm trà Shan Tuyết không có nguồn gốc và sản phẩm trà Shan Tuyết chính hiệu.
“Phạm vi chỉ dẫn địa lý của mai vàng Bình Định là toàn tỉnh. Trong thời gian tới đây, ngoài các địa phương trồng nhiều mai cảnh như thị xã An Nhơn, huyện Tuy Phước và huyện Phù Cát; những huyện, thị còn lại nếu đảm bảo tuân thủ đúng quy trình chăm sóc từ ươm giống đến tạo dáng cho bộ đế và dáng, thế đến khi cây mai được 5 năm tuổi, thì cũng sẽ được mang dấu hiệu chỉ dẫn địa lý khi đưa sản phẩm ra thị trường”, bà Võ Cao Thị Mộng Hoài, Phó Giám đốc Sở KH-CN Bình Định, chia sẻ.
THÔNG TIN NGUỒN TIN“Mai vàng Bình Định được Cục Sở hữu trí tuệ bảo hộ chỉ dẫn địa lý là cơ sở để thị xã An Nhơn, nơi được mệnh danh là “thủ phủ mai vàng miền Trung” phát triển thương hiệu, tiếp sức cho định hướng của thị xã An Nhơn là sẽ trở thành “thành phố mai vàng” trong tương lai”, ông Mai Xuân Tiến, Phó Chủ tịch UBND thị xã An Nhơn.